Bạch Ngọc Đường hít một ngụm khí lạnh, "Vì sao? Ưng Vương
không yêu nàng?"
"Đã nói với ngươi là vì sinh ra để chơi mà." Thiên Tôn "chậc" một
tiếng, khoát tay, "Ai, đừng nói nữa, chuyện nhà bọn họ rất kỳ dị, ngươi
không biết mấy huynh đệ nhà hắn là cái dạng gì đâu, Ưng Vương và Hiên
Viên Kiệt vừa vặn trái ngược nhau."
Bạch Ngọc Đường suy ngẫm xem trái ngược với Hiên Viên Kiệt là
kiểu người nào, "Vậy không phải là một người cha tốt sao?"
Thiên Tôn tựa như muốn cười, nhưng nhịn lại được, chỉ "A" nhẹ một
tiếng, "Ngọc Đường à, cha ngươi cưng chiều ngươi chứ?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Thiên Tôn nở nụ cười, "Vậy cha ngươi có dạy ngươi đạo lý không?
Ngươi làm sai hắn có phạt ngươi không?"
Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu nhìn Thiên Tôn, ý là —— cha con nào
có cơ hội dạy con, từ nhỏ con đều là do người nuôi lớn. Cha con có muốn
dạy thì có giành được từ tay người đâu, từ nhỏ đến lớn người đánh vào bàn
tay con không phải đều là sư phụ sao?
Thiên Tôn nheo mắt, "Ánh mắt của ngươi là sao? Có gì bất mãn với vi
sư hả?!"
Bạch Ngọc Đường khoát tay, để Thiên Tôn tiếp tục nói.
"Có một câu gọi là thịnh cực tất suy." Thiên Tôn đem con rùa đồ chơi
ra chơi. "Bất luận là quốc gia hay là con người, đạo lý này cũng giống như
xây nhà vậy! Mặc kệ nền móng của ngươi có bao nhiêu vững chắc, căn cơ
sâu đậm thế nào, nhưng nếu cứ tiếp tục xây lên trên cao mãi cao mãi, như
vậy kết quả chỉ có thể sụp đổ."