Bạch Ngọc Đường gật đầu đồng ý, nghe Thiên Tôn tiếp tục nói.
"Nếu tòa nhà này ngươi chỉ xây hai tầng, dù cho có dỡ xuống phân
nửa cũng sẽ không sụp đổ. Nhưng nếu xây đến cả trăm tầng thì chỉ cần tùy
tiện rút ra một viên gạch, đều có khả năng sập xuống trong nháy mắt."
Ngón tay Thiên Tôn nhẹ nhàng vuốt ve đầu con rùa, giống như sờ đầu A
Địa trong Bích Thủy Đàm cùng mình chào hỏi, "Con đê đắp trăm dặm luôn
có một chỗ rò nước. Mặt trái của thịnh thế phồn hoa chính là trăm ung
nghìn nhọt, nguy cơ tứ bề. Vong quốc chi quân không dễ làm, bá chủ thịnh
thế cũng chưa chắc dễ làm, dục vọng một người là hữu hạn, nhưng độ cao
lại là điều quyết định giới hạn của thứ này ở đâu. Người đứng ở tuyệt đỉnh
nhìn không thấy đất lại sờ không tới trời, dục vọng sẽ trở thành vô hạn.
Làm người tới một giai đoạn nhất định, thứ khó cầu được nhất, kỳ thật là
một chữ ổn. Tà vì cái gì rất thích Triệu Trinh tiểu bằng hữu? Trong miệng
thế nhân đời sau, so với những bá chủ thời cổ oai phong một cõi, hắn có lẽ
chỉ là một vị hoàng đế bình thường "tầm thường không chí tiến thủ".
Nhưng phải biết rằng trong tay hắn chính là có Triệu Phổ, hắn còn có bạc,
muốn thành tựu vĩ đại lưu truyền thiên cổ, chỉ là động một chút ý niệm
trong đầu mà thôi. Hắn có từng có ý niệm này không? Ta cảm thấy nhất
định hắn từng có, nhưng hắn nhịn được, vì cái gì?"
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, "Không tầm thường và ổn định, hắn
chọn ổn."
"Có sự lựa chọn này của hắn mới có thái bình." Thiên Tôn cười lắc
đầu, "Một người có thể làm những gì? Võ công cho dù luyện thành như ta
cùng lão quỷ Ân Hậu, một người vẫn không cứu được thương sinh thiên hạ.
Nhưng trên đời này dẫn đến đại sự khiến sinh linh đồ thán, thường thường
lại chỉ từ tay một hai người gây nên."
Bạch Ngọc Đường gật gật đầu.