...
Trong gian phòng cách vách, Bạch Ngọc Đường nghe Thiên Tôn
không hiểu sao nói một câu, "Triển tiểu miêu giống bà ngoại nó thật sự là
lão thiên phù hộ, lão quỷ năm đó còn rất sợ huyết thống và tính cách của
Ưng Vương sẽ bị truyền lại."
"Nhưng Ân Hậu cũng đâu có thừa kế..." Bạch Ngọc Đường hiếm hoi
trở nên bát quái.
Thiên Tôn híp mắt, nhỏ giọng nói, "Nương của lão quỷ không phải
thần tộc, chỉ là một nữ tử người Hán bình thường nhất."
Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Ân Hậu không phải do Ưng Vương
và hoàng hậu sinh ra sao?"
Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, "Đương nhiên không phải rồi, mấy ca
ca tỷ tỷ của hắn có chỗ nào giống người đâu, hắn là Ưng Vương vì nổi
hứng chơi đùa mà sinh hạ."
Ngũ gia khiếp sợ nhìn Thiên Tôn chằm chằm, "Chơi đùa... Sinh nhi tử
mà là chơi đùa? Vậy sinh mẫu của Ân Hậu đâu?"
Thiên Tôn bĩu môi, tựa hồ không biết nói thế nào.
Bạch Ngọc Đường thật sự rất muốn biết, kéo kéo tay áo Thiên Tôn.
Thiên Tôn thở dài, nhỏ giọng nói. "Ngươi nghe xong đừng nói cho
Triển tiểu miêu ha! Ngày lão quỷ chào đời chính là ngày sinh mẫu của hắn
chết."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Khó sanh sao?"
Thiên Tôn nhìn hắn lắc đầu, "Không, nàng không kịp liếc nhìn lão quỷ
một cái đã bị Ưng Vương bóp chết."