Long Kiều Quảng kéo lại dây cương của Hắc Kiêu, ý là —— ngươi
đừng hòng chạy.
Triệu Phổ sốt ruột, nhìn đám người Triển Chiêu.
Tất cả mọi người bên kia ngửa mặt tránh né ánh mắt của hắn, giả vờ
không phát hiện Triệu Phổ đang cầu cứu.
Thanh Lân thấy Triệu Phổ phát hỏa, liền khuyên nhủ, "Nguyên soái,
ngươi mà đi Cuồng Thạch Thành xảy ra nhiễu loạn gì thì thế nào?"
Triệu Phổ vừa há miệng, Long Kiều Quảng ở một bên liền nói tiếp,
"Những người đó đều là đến để canh chừng ngươi, ngươi đi rồi đương
nhiên họ cũng đi theo."
Trâu Lương bổ nốt nhát đao cuối, "Lúc ra cửa lão Hạ có dặn dò, ngươi
đi đến đâu cũng phải mang theo năm nghìn tinh binh, nếu để lạc mất thì ta
và Nói Nhiều đều sẽ được quân pháp hầu hạ."
Cửu Vương gia bị chặn đến không nói được một câu, cuối cùng đành
phải nhìn phụ tử Công Tôn cầu cứu.
Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử nhìn Triệu Phổ chằm chằm một lúc, Công
Tôn bèn vỗ vỗ đầu Tiểu Tứ Tử, "Tạm biệt Cửu Cửu đi con."
Tiểu Tử Tử vẫy tay với Triệu Phổ, "Con đi chơi ha, Cửu Cửu phải
ngoan ngoãn ở lại trông nhà nhé."
Triệu Phổ hít một hơi, Công Tôn liền dắt tay Tiểu Tứ Tử đi mất, Tiểu
Lương Tử vừa đi theo vừa nhảy nhót, "Sư phụ người yên tâm! Con sẽ chiếu
cố Cận Nhi và Công Tôn tiên sinh của người cho..."
Công Tôn vừa đi vừa quay đầu lại liếc nhìn, thấy Triệu Phổ đáng
thương hề hề liền có chút mềm lòng.