Triệu Phổ còn rất khó hiểu, "Vì sao hai chúng ta không thích hợp đến
đó?"
"Ai, xung khắc xung khắc." Ân Hậu vừa nói vừa khoát tay, "Ngọn núi
rách nát đó chẳng có gì hay để chơi, ta đây có thứ thú vị hơn."
Cửu Vương gia vừa đi theo vừa nói thầm trong bụng —— một cái thi
thể đóng băng lâu như vậy có gì mà thú vị?
...
Sau khi "vô tình vô nghĩa" vứt bỏ Triệu Phổ, đám người Triển Chiêu
trang bị gọn nhẹ lên đường.
Chu Tử Nguyệt dẫn mọi người ra con đường nhỏ ngoài Cuồng Thạch
Thành, lúc này bóng đêm vẫn đang bao trùm, mọi người ra roi thúc ngựa
chạy xuyên qua Quỷ Hải.
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử không quen cưỡi ngựa, liền cùng Thiên Tôn
ngồi trên lưng Yêu Yêu theo cùng đoàn người ngựa phía dưới.
Đại mạc ban đêm cực kỳ yên tĩnh, sau khi tiến vào Quỷ Hải, Lâm Dạ
Hỏa cưỡi Ngai Ngai cùng Trâu Lương cưỡi Sơ Thất chạy song song phía
trước dẫn đường, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo sau.
Tiểu Lương Tử ngồi sau Trâu Lương, cũng không chịu ngồi yên, dựa
lưng vào Trâu Lương, ngưỡng mặt nhìn Yêu Yêu bay trên trời.
Yêu Yêu bay rất thấp rất chậm.
Tiểu Tứ Tử bọc tấm thảm nhỏ ngồi trong lòng Công Tôn.
Công Tôn hỏi Thiên Tôn đứng trên lưng Yêu Yêu nhìn phong cảnh đại
mạc, "Lão gia tử, người mới vừa nói tấm bia tiên tri gì ạ?"