Thiên Tôn đáp, "Trên Thánh Điện Sơn có rất nhiều cổ tháp, không
phải người bình thường có thể lên được. Khi ta còn bé cùng Yêu Vương
từng đi qua một lần. Trên đỉnh núi có một ngôi chùa thuần sắc trắng, ngay
bên dưới nền đất có một hang động thiên nhiên. Hang động thông đến một
cái khe vực phía sau lưng núi. Khe vực kia địa thế hiểm trở, dọc theo vách
núi có rất nhiều rất nhiều tấm bia đá đứng sừng sững. Những tấm bia này
có lớn có nhỏ, bên trên đều là các loại bích họa khắc đá, còn có một số câu
tiếng Phạn tối nghĩa khó hiểu. Nơi này là thánh địa của Thánh Điện Sơn,
những tấm bia đá kia gọi là tấm bia tiên tri. Văn tự bên trên cơ bản không
ai có thể đọc hiểu, những bức bích họa cũng rất kỳ lạ, có rất nhiều bức bích
họa đã họa từ trước mà lại trùng khớp với những chuyện xảy ra sau này,
cho nên mới được xưng là bia tiên tri."
Tiểu Tứ Tử nghe xong, ngước mặt lên nhìn Công Tôn... Quả nhiên
cảnh tượng được Thiên Tôn miêu tả lại này rất hợp khẩu vị của Công Tôn,
lúc này hai mắt phụ thân của bé đều sáng bừng.
"Khi chúng ta còn bé sở dĩ gặp được Vô Sa chính là vì đi theo Yêu
Vương đến Thánh Điện Sơn xem tấm bia đá." Thiên Tôn nhún vai, "Dường
như Yêu Vương muốn tìm thứ gì đó, ta vốn yên lành đến xem nhưng lão
quỷ lại không chịu đến đó, kỳ kỳ quái quái. Yêu Vương bảo chúng ta
xuống núi tìm chỗ nào đó chờ đợi... Kết quả chúng ta tìm thôn xóm ăn
cơm, liền đụng phải vụ tuyết yêu, rồi gặp gỡ Vô Sa."
"A..." Công Tôn gật gật đầu, lại nhìn Thiên Tôn.
Kỳ thật Công Tôn muốn hỏi, vì sao Ân Hậu không chịu đến Thánh
Điện Sơn. Cũng không phải hiếu kỳ mà là lúc trước nghe khẩu khí khi họ
nói chuyện thì dường như Triệu Phổ cũng không thích hợp để đến Thánh
Điện Sơn.
Thiên Tôn xích qua, nhỏ giọng nói, "Ngươi cũng là người am hiểu
Phật pháp."