Bất quá Thiên Tôn đi phía sau khoát tay với hắn. "Đi thôi, tiểu tử
Triệu Phổ không thích hợp đến Thánh Điện Sơn đâu."
Công Tôn nháy mắt mấy cái —— Ân Hậu không thích hợp, Triệu Phổ
cũng không thích hợp?
Chẳng mấy chốc, mọi người ào ào đi mất, để lại Triệu Phổ đứng hầm
hừ, ngẩng đầu tức giận trừng Long Kiều Quảng và Thanh Lân.
Hữu tướng quân trừng ngược lại —— lão Hạ đã dặn, không cho ngươi
mạo hiểm!
Thanh Lân ngoan ngoãn hỗ trợ dắt Hắc Kiêu đi.
Cửu Vương gia nổi sùng, cũng may lúc này Giả Ảnh chạy tới, "Vương
gia, thi thể nung ra được rồi."
Triệu Phổ sửng sốt, ngược lại nhớ ra lúc trước Ân Hậu có dặn dò nung
chảy lấy một thi thể trong động băng ra.
Trong viện, Ân Hậu cũng đi ra, hỏi, "Ở chỗ nào?"
Đặt trong một gian phòng trống khá xa.
Ân Hậu gật đầu, thấy Triệu Phổ rầu rĩ không vui, liền vỗ vỗ vai hắn, ý
bảo hắn đi theo mình.
Cửu Vương gia tâm không cam tình không nguyện đi theo Ân Hậu
nhìn thi thể.
Ân Hậu nhìn hắn một cái, nở nụ cười, nói, "Trên Thánh Điện Sơn đều
là miếu, ngoại trừ hòa thượng thì chỉ là bia đá, có gì coi được, hơn nữa chỗ
kia không phải là nơi thích hợp để hai ta đến."