Lâm Dạ Hỏa vươn tay đem Tiểu Lương Tử đang đứng chắn trước bia
đá xách qua một bên... Mọi người không biết có nên nghĩ theo hướng Tiểu
Lương Tử nói không, dù sao hài tử này sùng bái sư phụ của mình một cách
mù quáng, nhưng nhìn lại quả thật rất giống.
Trâu Lương cau mày, "Vì sao Nguyên soái lại chỉ huy khô lâu binh
đánh trận? Còn chúng ta đi đâu rồi?"
"Đây là đã đánh trận rồi hay là chưa đánh?" Triển Chiêu hỏi, "Đã từng
có chuyện tương tự thế này xảy ra chưa..."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nản lòng, luôn cảm thấy
không trọn vẹn, cứ cảm giác người trên bức họa này chính là Triệu Phổ.
Bạch Ngọc Đường chỉ vào bốn dấu hiệu trên tấm bia đá, hỏi Chỉ Kiến,
"Đại sư có biết bốn ký hiệu này không?"
"Ách..." Chỉ Kiến lắc đầu, "Bần tăng không biết, bất quá có người hẳn
là biết..."
Chỉ Kiến nói còn chưa dứt lời, chợt nghe xa xa truyền đến một thanh
âm. "Ý nghĩa là "Lời tiên tri về trận chiến"."
Theo tiếng trả lời này, một thân ảnh màu trắng nhảy xuống từ cầu treo.
Mọi người ngưỡng mặt lên, bởi vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt,
cho đến khi thấy rõ tay áo lẫn mái tóc dài màu trắng...
Nhưng bất luận là thanh âm hay hình thái, cảm giác người này không
phải là Thiên Tôn...
Thân ảnh màu trắng kia rơi xuống bên cạnh Chỉ Kiến, không đợi mọi
người nhìn rõ, thân hình chợt lóe một cái lập tức liền trốn ra phía sau Triển
Chiêu và Bạch Ngọc Đường.