Người kia vừa mới tránh đi thì Thiên Tôn liền rơi xuống vị trí vừa rồi,
duỗi tay ra thiếu chút nữa đã túm được cổ áo của người kia.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại, liền nhìn thấy
đứng sau lưng mình là một người trẻ tuổi đầu bạc mặc bạch y, thoạt nhìn
tuổi tác không hơn kém họ là bao, ngay cả con ngươi lẫn lông mi đều là
màu trắng, nhỏ bé đáng thương hề hề đứng phía sau hai người họ trốn
Thiên Tôn.
Ngũ gia có chút khó hiểu, vị này khinh công không thấp, vừa rồi khi
vọt đến phía sau lưng họ thân pháp nhanh đến kinh người, hẳn là cao thủ
cấp bậc không kém so với sư phụ hắn, sao lại trông giống như rơi vào cảnh
khốn cùng thế này.
Triển Chiêu lại cảm thấy vị này có chút quen mắt, sau một lúc sửng
sốt, vội kêu lên, "Bạch Long Vương!"
Đồng thanh hô lên với Triển Chiêu còn có Lâm Dạ Hỏa.
Lúc này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn người trốn sau lưng Triển
Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vị này chính là Bạch Long Vương đại danh
đỉnh đỉnh.
Đại khái là bởi vì trước đó mới vừa nghe truyền thuyết về người này
nên mọi người đều ôm ấp ngưỡng mộ với vị Thánh thiên tử nổi danh Tây
Vực này. Nhưng mà hôm nay vừa gặp... trong lòng mọi người đều bừng
tỉnh đại ngộ, khó trách năm đó không ai cảm thấy người này có thể đánh
thắng Khâu Ngạo Nguyệt, hóa ra vị Bạch Long Vương này không hề trông
giống Long vương gia mà ngược lại giống tiểu bạch thỏ hơn.
Bạch Long Vương Bạch Nhất Thanh đứng rõ rành rành trước mắt mọi
người, tái nhợt gầy gò, vẻ mặt dịu ngoan dung mạo cũng rất nhu hòa, tuy
nói bạch phát bạch mâu có chút yêu dị nhưng thoạt nhìn cảm giác là một
yêu quái dễ bị khi dễ...