Thân hình vóc dáng của Bạch Long Vương có chút gần với Bệnh thư
sinh Ngô Nhất Họa. Bởi vì là bạch tử nên so với Ngô Nhất Họa càng trắng
bệch, có vẻ ốm yếu.
Chỉ Kiến đại sư giúp Bạch Nhất Thanh giữ lấy Thiên Tôn, bất đắc dĩ
nhìn Bạch Nhất Thanh, "Chỉ Văn đã nói ngươi chạy nhanh đi, ai bảo ngươi
cứ lằng nhà lằng nhằng."
Thiên Tôn híp mắt nhìn Chỉ Kiến đang kéo tay áo mình, Chỉ Kiến đại
sư vội vàng buông tay, tỏ ra sợ hãi.
Bạch Ngọc Đường có chút dở khóc dở cười, hỗ trợ ngăn Thiên Tôn
đang muốn vòng qua phía sau bọn họ để bắt Bạch Long Vương, thuận tiện
liếc sư phụ hắn một cái —— sao người đến Thánh Điện Sơn thì chẳng khác
gì ác bá, xem cả một đường đại thánh tăng tiểu thánh tăng nhìn thấy người
đều bỏ chạy kìa.
Chỉ Kiến nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, "Năm đó sư phụ ngươi
ở Thánh Điện Sơn bị gạt nên mang thù tới tận bây giờ..."
Nói còn chưa dứt lời, một ánh mắt sắc như dao của Thiên Tôn quét
đến, Chỉ Kiến vội vàng che miệng.
...
Bạch Long Vương thấy Thiên Tôn bị ngăn lại, nhẹ nhàng thở phào,
cười ha ha chào Lâm Dạ Hỏa đang chào hỏi với mình, lại xoay mặt nhìn
Triển Chiêu.
Bạch Long Vương quan sát Triển Chiêu một chút rồi nở nụ cười, vươn
tay xoa đầu hắn, "Chiêu Chiêu nha, lớn như vậy rồi."
Triển Chiêu đương nhiên là biết Bạch Long Vương, ký ức khi còn bé
ùa về, thanh âm của Bạch Long Vương vẫn giống hệt như trong trí nhớ, cực