Thiên Tôn ôm cánh tay quan sát Gia Luật Tề một chút, trả lời. "Đại
khái là quan chức gì đó ở Tây Hạ."
Vẻ mặt Gia Luật Tề tổn thương, "Ta... ta là Liêu..."
Chỉ là không đợi Tứ hoàng tử giải thích xong thì bọn Triển Chiêu đã
ngồi xuống bàn bên cạnh.
Lý Vinh đồng tình nhìn thoáng qua Gia Luật Tề tâm linh bị tổn thương
đang lặng lẽ ngồi lại bàn, bưng chén rượu, quay đầu lại nhìn Bạch Long
Vương trong truyền thuyết.
Bạch Nhất Thanh là hoàng tử Liêu quốc, người Tây Vực nào cũng
biết, Liêu vương hiện tại là đời cháu của Bạch Nhất Thanh, phỏng chừng
hoàng tử hoàng tôn Liêu quốc nhìn thấy vị này cũng kích động chẳng kém
gì tiểu đồ đệ phái Thiên Sơn nhìn thấy Thiên Tôn vậy.
Lý Vinh thu lại tầm mắt, ngẩng đầu thì thấy Tiết Lâm Nghĩa ngồi đối
diện đang nhìn đăm đăm bàn sau lưng hắn.
Lý Vinh quay đầu lại nhìn thử, không rõ vị này đang nhìn ai... Bất quá
bọn Triển Chiêu lúc trước Tiết Lâm Nghĩa đã từng gặp qua, vậy nên Tiết
Lâm Nghĩa đang nhìn Thiên Tôn, Ân Hậu hay Bạch Nhất Thanh đây?
Tiểu Tứ Tử ngồi giữa Thiên Tôn và Bạch Long Vương, vừa rồi bé đã
ăn trước với Triệu Phổ và phụ thân, chỉ giúp mọi người gọi món ăn.
Bạch Ngọc Đường an vị bên cạnh Thiên Tôn, ngẩng đầu thì thấy Tiết
Lâm Nghĩa ngồi đối diện đang vừa nhìn bọn họ chằm chằm vừa uống trà.
Khuỷu tay Bạch Ngọc Đường huých nhẹ Triển Chiêu, ý bảo Triển
Chiêu nhìn bàn đối diện.