lắm với bề ngoài như thỏ con của mình.
Triển Chiêu đang nhìn thì trong chén được gắp vào một đũa đồ ăn.
Triển Chiêu ngẩng đầu, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang rất bất đắc dĩ
nhìn hắn, ý là —— nhanh ăn cơm đi, lát nữa không chừng sẽ xảy ra
chuyện, ăn no mới có khí lực tiếp tục làm việc.
Triển Chiêu sờ cằm, quả nhiên... chuột nhà hắn cũng cảm nhận được
sự khác thường.
Ân Hậu ngồi cạnh Triển Chiêu đang ngồi đưa lưng về phía bàn Tiết
Lâm Nghĩa bọn họ mà dùng cơm, Ân Hậu ngẩng đầu, hỏi Bạch Long
Vương ngồi đối diện, "Sao vậy?"
Thiên Tôn cũng nhìn Bạch Long Vương.
Bạch Long Vương hơi cười cười, lẩm bẩm một câu như tiếng muỗi
kêu vo ve.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nghe rõ, Ân Hậu và Thiên
Tôn lại nhíu mày. Tiểu Tứ Tử ngồi gần Bạch Long Vương nhất ngước mặt
lên, bé nghe rõ, Bạch Long Vương nói gì vậy? Nói là, "Quả nhiên sống lâu
thì chuyện gì cũng có thể gặp phải."
Thiên Tôn và Ân Hậu đều buông chén, xoay mặt nhìn bàn người kia.
Bạch Mộc Thiên và Hiên Viên Phách đã cảm thấy phía sau lưng ứa ra
khí lạnh —— làm sao vậy?
Chỉ có Triển Chiêu cố gắng ăn cơm, nhanh chóng ăn no, dự cảm lát
nữa sẽ xảy ra chuyện!