"Ừm..." Tiểu Tứ Tử vốn đang hưng phấn đột nhiên không nói gì, tựa
hồ nghĩ tới điều gì, cảm xúc không hiểu sao lại trầm xuống.
Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bé.
Thiên Tôn vươn tay vỗ mông Tiểu Tứ Tử, "Sao vậy?"
Tiểu Tứ Tử bóp ngón tay nhỏ giọng nói, "Khi nào chúng ta có thể về
Khai Phong Phủ nha?"
Mọi người sửng sốt.
Tiểu Tứ Tử tiếp tục thì thầm, "Tiểu Tứ Tử hơi nhớ Tiểu Bao Tử và
Tiểu Đỗ Tử, còn nhớ Hương Hương, Hoàng Hoàng, Hoàng nãi nãi mọi
người..."
Tiểu Tứ Tử nói hết lời, đôi đũa trong tay Triển Chiêu cũng ngừng lại.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.
Triển Chiêu bẹt miệng mếu máo với hắn —— ta cũng có chút nhớ
Khai Phong Phủ, Bao đại nhân không biết thế nào, Miêu gia không ở đó
vạn nhất có người khi dễ Bao đại nhân thì sao?
Ngũ gia chống cằm tiếp tục uống rượu, nói chứ đến Hắc Phong Thành
ở đã hơn nửa năm, lăn qua lăn lại đủ chuyện, khi nào diệt Ác Đế Thành
xong phải nhanh chóng quay về Khai Phong Phủ mới được.
Mọi người cùng nhau thảo luận, Lý Vinh và Gia Luật Tề ngồi bàn bên
cạnh đều dựng thẳng lỗ tai —— khi nào Triệu Phổ về Khai Phong Phủ
vậy?! Đi nhanh dùm cái!
Cửu Vương gia xoa đầu Tiểu Tứ Tử. "Nhanh thôi!"
Tất cả mọi người sửng sốt.