Ngay cả Lý Vinh và Gia Luật Tề đều cả kinh, Bạch Mộc Thiên và
Hiên Viên Phách liếc nhìn nhau, đều quay sang nhìn về phía bên này ——
nhanh?
Triệu Phổ mỉm cười vỗ ngực với Tiểu Tứ Tử, "Nhiều nhất là hai
tháng, hai tháng nữa chúng ta có thể về Khai Phong Phủ rồi."
"Thật sao?" Hai mắt Tiểu Tứ Tử đều sáng long lanh.
Mọi người không rõ lời này của Triệu Phổ là có ý gì, đều theo bản
năng nhìn sang Long Kiều Quảng.
Hữu tướng quân nhún vai —— ai biết được hắn nói cái gì, dù sao hắn
là lớn nhất, hắn nói hai tháng tức là hai tháng đi.
Bạch Long Vương đưa tay sờ cằm, "Nói tới, đã lâu ta không đến Khai
Phong... "
"Ngươi là đã lâu không đến Trung Nguyên thì đúng hơn." Ân Hậu sửa
lời.
"Đúng rồi!" Bạch Long Vương gật đầu.
Thiên Tôn liền khuyến khích, "Vậy không bằng hai tháng sau người
theo chúng ta cùng về Khai Phong, mùa xuân ở Trung Nguyên thú vị hơn
Tây Vực nhiều."
Bạch Long Vương bưng chén nghiêm túc hỏi, "Là thế nào? Mùa xuân
ở Trung Nguyên có gì hay vậy?"
Thiên Tôn cũng cầm chén nghiêm túc trả lời, "Mùa xuân động vật
tương đối không chịu nằm yên, là mùa bọn võ lâm quần hùng tìm chỗ chết
đó."