Bạch Long Vương bị Triệu Phổ chọc cười, cầm chén cười khe khẽ như
muỗi kêu.
Gia Luật Tề nghe ra trong lời của Triệu Phổ tựa hồ có ý gì, nghĩ nghĩ
liền hỏi, "Có liên quan tới đoàn xe ngươi phái từ Hắc Phong Thành đến?"
Triệu Phổ gặm bánh nhân đậu nhướng mày, "Hửm?"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều trộm liếc Triệu Phổ, hai người
họ biết rõ Triệu Phổ đã mang thứ gì đến, nhìn lại ánh mắt đầy tò mò của
một bàn người bên cạnh, hai vị đại hiệp lặng lẽ gật đầu —— đã nói Triệu
Phổ mắc gì vui vẻ hớn hở chạy đến, hóa ra cố tình đến đây.
Bạch Mộc Thiên và Hiên Viên Phách vẫn luôn cúi đầu tỏ ra ngây ngô,
tận lực không tham gia vào cuộc nói chuyện này, bất quá Tiết Lâm Nghĩa
liếc mắt nhìn hai người.
Hiên Viên Phách nhìn sang Bạch Mộc Thiên.
Bạch Mộc Thiên bất đắc dĩ, mở miệng hỏi, "Cuồng Thạch Thành thiếu
dược liệu sao? Đừng nói là đã xảy ra chuyện gì chứ? Từ xa ta đã ngửi được
mùi dược liệu rồi."
Triệu Phổ nhìn hắn một chút, cười lộ ra hàm răng trắng, hỏi, "Vị này
là ai đây? Xưng hô thế nào?"
Bạch Mộc Thiên căm giận quay đầu lại liếc mắt trừng Hiên Viên
Phách.
Hiên Viên Phách bất đắc dĩ nhìn Triệu Phổ, "Cửu Vương gia, quả
nhiên quý nhân bận rộn..."
"Cũng không hẳn." Triệu Phổ không đợi hắn nói hết liền cười ha hả
đáp lại một câu, "Bổn soái từ trước tới giờ vốn dĩ không nhớ được tiểu