nhân vật... Ngươi là ai vậy? Trông cũng quen mắt."
Bạch Ngọc Đường thấy khóe miệng Triển Chiêu liền cong lên, dáng
vẻ đang rất vất vả nhịn cười.
Hiên Viên Phách và Bạch Mộc Thiên bị thái độ của Triệu Phổ khiến
cho cảm thấy nan kham, bất quá hai người đều hiểu rõ Triệu Phổ so với quỷ
còn tinh hơn! Tiết Lâm Nghĩa vẫn đem hai người họ làm mũi thương mà sử
dụng, chuyện gì cũng đẩy hai người họ ra trước, lúc này tốt rồi, Triệu Phổ
chặn trước hai người họ, còn nói mấy lời khách sáo, cũng chỉ có thể để Tiết
Lâm Nghĩa tự mình xuất mã.
Lý Vinh và Gia Luật Tề cảm thấy hôm nay Triệu Phổ có chút khác
thường... Hai người bọn họ đã tiếp xúc với Triệu Phổ rất nhiều, khả năng vị
này uống nhiều quá hay là khinh suất nói bậy cơ hồ không có, nói cách
khác thái độ của hắn khác thường đồng nghĩa với việc muốn giở trò gì đó!
Phải chú ý một chút, cẩn thận kẻo bị hắn kéo vào trong mương...
Hai người quen bị khi dễ này quyết định kẻ thức thời là trang tuấn
kiệt, cúi đầu ăn cơm uống rượu, trong lòng ngóng trông Cửu Vương gia
tâm tưởng sự thành, giải quyết xong Ác Đế Thành nhanh chóng về Trung
Nguyên! Đừng đến Tây Vực nữa là tốt rồi.
Ngoài dự đoán của mọi người, nguyên bản cho rằng Triệu Phổ sẽ nói
ra lời gì đó thật bất ngờ, nhưng hắn không nhận khiêu khích cũng không
phản ứng lại bàn người kia mà là cầm bầu rượu rót cho Bạch Long Vương,
dáng vẻ rất khách khí.
Thiên Tôn ngồi ngay cạnh Bạch Long Vương, để ý thấy Triệu Phổ vỗ
nhẹ lên cánh tay Bạch Long Vương, ném một ánh mắt ra hiệu.
Bạch Long Vương không rõ có lĩnh hội được không, chỉ cười tủm tỉm
uống rượu, tia khác thường vừa chợt lóe lên trong mắt đã hoàn toàn biến
mất, khôi phục lại trạng thái thỏ con như cũ.