Bạch Long Vương như trước vân đạm phong khinh nói những câu
đâm thẳng vào tâm phế đối phương, "Hắn sống càng lâu sẽ càng hiểu ra
bản thân mình có bao nhiêu tầm thường! Không có sư phụ ta, hắn cái gì
cũng không phải! Trong mắt Bạch Nhất Thanh ta, hắn còn không bằng một
con chó!"
Tiếng nghiến răng của Tiết Lâm Nghĩa to đến nỗi mọi người đều nghe
thấy, chỉ thấy hắn đen mặt phất tay áo bỏ đi, trong tửu lâu lặng ngắt như tờ,
tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Long Vương.
Triệu Phổ bịt tai Tiểu Tứ Tử, nhìn bạch Long Vương ngồi một bên
như không có gì mà ăn một cái bánh đậu hình thỏ con.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều liếc nhìn Thiên Tôn và Ân Hậu
—— vị này, là loại tính cách này sao?
Ân Hậu và Thiên Tôn đều nhướng mày —— hai ngươi thật xem
người ta là thỏ sao?
Cơm nước xong rời khỏi tửu lâu, Bạch Long Vương ôm Tiểu Tứ Tử đi
phía trước, Cửu Vương gia ôm cánh tay tò mò lui ra sau mấy bước, đi qua
hỏi Ân Hậu, "Vị kia là kiểu hỉ nộ vô thường? Hay là tương đối khó chọc?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu —— tính cách của lão
gia tử có chút quỷ dị, ở chung có phải nên cẩn thận một chút không?
Ân Hậu bị vẻ thận trọng của ba đứa nhỏ làm cho bật cười, chỉ chỉ
Thiên Tôn phía trước đuổi theo kéo tóc Bạch Long Vương, "Bạch Nhất
Thanh người này yêu ghét phân minh. Chỉ cần là bằng hữu của hắn, muốn
xoa muốn nắn cứ thoải mái, khi dễ hắn thế nào cũng được. Nhớ năm đó khi
Khâu Ngạo Nguyệt còn chưa khi sư diệt tổ, hắn lúc nào cũng nhường nhịn
sư đệ kia. Nhưng ngươi đừng để cho hắn chán ghét ngươi, một khi vượt
quá giới hạn cuối cùng của hắn thì hắn còn tàn nhẫn hơn cả ta và lão quỷ,
hắn sẽ chán ghét ngươi cả đời."