Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia ngầm hiểu, Triệu Phổ đi chuyến này ngoại trừ giăng bẫy ra
dường như còn có ý muốn ngăn cản Bạch Long Vương... Vậy nếu Triệu
Phổ không đến, Bạch Long Vương sẽ làm gì đây? Bạch Long Vương và
Tiết Lâm Nghĩa có quan hệ gì?
Ăn xong bữa cơm, Lý Vinh và Gia Luật Tề đứng dậy như chạy trốn
mà rời đi.
Khi Tiết Lâm Nghĩa đi ngang qua mọi người, liếc nhìn Bạch Long
Vương một cái.
Bạch Long Vương vừa vặn ngẩng đầu... Hai người nhìn nhau, Tiết
Lâm Nghĩa đột nhiên mở miệng, "Đệ nhất Tây Vực vĩnh viễn là Khâu
Ngạo Nguyệt."
Thiên Tôn ngồi bên cạnh Bạch Long Vương liền liếc mắt khinh
thường.
Ân Hậu cũng lắc đầu... Bất quá nói thật, Tây Vực thậm chí Trung
Nguyên bây giờ, rất nhiều người đều cho rằng Khâu Ngạo Nguyệt là đệ
nhất cao thủ Tây Vực năm đó... Cho nên mới nói có đôi khi người thật sự
có bản lĩnh lại không bằng người ta biết thổi gió đi.
Bạch Long Vương khẽ lắc đầu, chậm rãi mở miệng, từng chữ từng chữ
chậm rì rì nói ra một câu, "Khâu Ngạo Nguyệt chính là một tên phế vật khi
sư diệt tổ."
Tất cả mọi người cả kinh, yên lặng nhìn nụ cười ôn hòa ấm áp trên
mặt Bạch Long Vương.
Vẻ mặt Tiết Lâm Nghĩa càng thêm âm trầm mấy phần.