Ân Hậu ngồi một bên gật đầu, chỉ chỉ ngoại tôn nhà mình, "Ngươi đi
theo Chiêu Nhi vài ngày, ra ngoài dạo phố có thể nhặt được án mạng gì đó,
thú vị lắm."
Bạch Long Vương tò mò quay đầu lại nhìn Triển Chiêu —— Ách!
Cuộc sống thường ngày của ngươi là như vậy sao...
Triển Chiêu ủy khuất xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường—— bọn họ
đang nói xấu ta!
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, cũng xích qua nói với Bạch
Long Vương, "Đi theo con mèo này còn có thể ăn sạch mỹ thực ở Khai
Phong!"
Hai mắt Bạch Long Vương sáng lấp lánh nhìn Triển Chiêu chằm
chằm, ánh mắt kia như đang nói —— quả nhiên cuộc sống của người trẻ
tuổi chính là muôn màu muôn vẻ!
Triển Chiêu buồn bực liếc Bạch Ngọc Đường.
Ngũ gia nhìn lại hắn —— vở kịch hay này khi nào mới kéo màn đây,
cảm giác chờ hơi lâu rồi.
Triệu Phổ thuận miệng đùa Tiểu Tứ Tử một câu, nhưng với những
người khác, nhất là sứ thần các nước Tây Vực nghe vào tai thì ý tứ sẽ
không đơn giản như vậy.
Lý Vinh tò mò hỏi Triệu Phổ, "Cửu Vương gia, lẽ nào đã nghĩ ra diệu
kế tiêu diệt Ác Đế Thành?"
Triệu phổ vừa cùng Tiểu Tứ Tử chia một cái bánh bao nhân đậu, vừa
thờ ơ trả lời, "Chỉ một Ác Đế Thành mà thôi, tiêu diệt cần đến diệu kế gì, ta
có diệu kế cũng để dành để đối phó với hai nhà các ngươi."