"Con từng nghe nương kể, nghe nói mấy thành trì dưới chân núi đều bị
thiêu hủy, sau đó tro bụi phun ra phủ kín bầu trời suốt mấy ngày đêm không
tan..." Tiểu Lương Tử có chút lo lắng.
Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt lo lắng của bé, liền nói, "Hẳn là sẽ
không xảy ra đâu."
"Chắc chắn chứ?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Băng Nguyên
Đảo và Ánh Tuyết Cung đều có núi lửa phải không?!"
Ngũ gia gật đầu, "Trước khi núi lửa phun trào đều có dấu hiệu, Bạch
Lộc Trì không có vẻ như muốn thức tỉnh, hẳn nguyên nhân chính là địa
nhiệt. Có khi địa nhiệt tăng lên là do hoạt động bên trong núi lửa."
"Nói tới mới nhớ..." Công Tôn vừa giúp Tiểu Lương Tử lau tóc vừa
lẩm bẩm, "Sương mù Khiếu Lâm này..."
"Khụ khụ."
Công Tôn còn chưa dứt lời thì Triệu Phổ từ bên ngoài đi vào.
Lực chú ý của mọi người đều bị Triệu Phổ kéo đi, vội vàng hỏi hắn
đêm nay đã chuẩn bị thế nào rồi?
Ngược lại Công Tôn có chút khó hiểu mà nhìn Triệu phổ.
Cửu Vương gia nháy mắt mấy cái với hắn, Công Tôn nheo mắt ——
quả nhiên Triệu Phổ cố tình cắt ngang lời hắn... sương mù Khiếu Lâm là
thế nào?
...
Bất luận mọi người hỏi thế nào thì Triệu Phổ cũng không chịu nói rõ
đã sắp xếp thế nào.