Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nghe thấy âm thanh.
Ngũ gia lắc đầu, "Tiếng gió..."
"Là tên!" Triển Chiêu đứng dậy. "Tên bắn từ đâu..."
Triển Chiêu còn chưa dứt lời thì đột nhiên nghe thấy tiếng "đùng đùng
đùng" vang lên từ phía chân trời.
Lúc này, Tiểu Lương Tử cũng tỉnh ngủ, ngồi dậy dụi mắt hỏi, "Ở đâu
phóng pháo hoa vậy?"
Đến khi nhóm người lớn hiểu ra là tiếng đốt pháo hoa, chân trời đã
vang lên mấy tiếng "đùng đoàng" giòn vang, pháo hoa nổ tung rực rỡ giữa
bầu trời đêm.
Nguyên bản Triển Chiêu bọn họ còn đang đoán xem có phải là tên
lệnh liên lạc không, chính là lúc này nhìn lên, thật sự là pháo hoa!
Lúc này bầu trời Cuồng Thạch Thành rất rực rỡ! Pháo hoa hoa mỹ
chiếu sáng rực xua tan màn đêm.
Bọn Triển Chiêu đều nhảy lên nóc nhà nhìn.
Kỳ quái chính là trong Cuồng Thạch Thành náo nhiệt như vậy nhưng
lại không có một nhà nào mở cửa sổ ra xem pháo hoa.
Lâm Dạ Hỏa nghi hoặc, "Triệu Phổ vận nhiều thùng thảo dược để che
giấu pháo hoa như vậy, chính là chuẩn bị phóng vào lúc này?"
Lúc trước Triệu Phổ cho mọi người xem thử thứ được chở đến... nói
thật, ngay từ đầu Triển Chiêu bọn họ đều cho rằng Triệu Phổ mang dầu hỏa
tới để đối phó với chú giáp hoạt thi, vì sợ mùi lưu huỳnh yên tiêu bị phát
hiện nên đặc biệt dùng thảo dược che giấu mùi đi.