"Có thể làm được sao?" Bọn Triển Chiêu nghi hoặc.
"Có phải tại Ánh Tuyết Cung thường xuyên có sương mù không?"
Công Tôn đột nhiên hỏi lại Bạch Ngọc Đường một câu.
Ngũ gia gật đầu, "Ánh Tuyết Cung có sương mù quanh năm, không
tan bao giờ."
Những người khác cũng đã từng đến Ánh Tuyết Cung đều gật đầu
nhìn Công Tôn.
"Ánh Tuyết Cung có rất nhiều ôn tuyền nên hơi nước đặc biệt nhiều,
mà ngày nào không khí cũng rất lạnh. Muốn hình thành sương mù là
chuyện rất đơn giản, chỉ cần có một lượng hơi nước dư thừa cùng nhiệt độ
trên không đủ lạnh thì sau khi hơi nước ngưng kết sẽ tạo thành sương mù."
Công Tôn giải thích. "Gần đây dưới lòng đất Cuồng Thạch Thành đặc biệt
nóng, nơi nào có núi lửa thì đều sẽ có ôn tuyền. Lúc trước Triệu Phổ đã tìm
mạch nước ngầm bên dưới Cuồng Thạch Thành, bởi vì bị nhiệt độ ảnh
hưởng nên nước chạy trong mạch nước ngầm khả năng cũng nóng hơn, hơi
nước bốc lên. Mùa đông Tây Vực dù sao cũng tương đối lạnh, chúng ta
cảm thấy đông ấm là vì chúng ta đứng trên mặt đất, lúc trước ngồi trên lưng
Yêu Yêu bay lên trời cảm giác vẫn rất lạnh!"
"Vậy nên đã tạo thành sương mù!" Bạch Ngọc Đường phản ứng rất
nhanh, "Sương mù Khiếu Lâm chính là cửa vào của mạch nước?"
"Đầu vào đầu ra gì hẳn đều ở đó!" Công Tôn giậm chân, "Triệu Phổ đã
tinh đến mức thần quái rồi! Năm đó man tộc vì sao có thể tiến sát đến tận
Cuồng Thạch Thành, phỏng chừng là đi theo địa đạo dưới lòng đất kia, mà
sương mù Khiếu Lâm là nơi ẩn náu tốt nhất! Có sương mù thì không thể
tìm được lối vào đó! Quân địch muốn đánh lén thì có thể đánh đến mà
trong Cuồng Thạch Thành trở tay không kịp."