Nhưng sau đó Triệu Phổ mở ra cho mọi người xem mới phát hiện cư
nhiên chở đến là pháo hoa. Hơn nữa không nhiều hay ít thùng, cơ bản cứ
mười thùng đất cát thì có một thùng pháo hoa, chở bao nhiêu đó xe, chỗ đất
cát này thật ra có thể dùng dể xây nhà, chỉ là chưa thấy qua ai lại dùng đại
quân để áp tải đất cát.
Lúc ấy Triển Chiêu bọn họ đều cho rằng hẳn là Triệu Phổ chuẩn bị đặt
bẫy gì đó, chỉ là lúc này chỉ đốt pháo hoa chẳng khác nào mừng năm mới,
bẫy gì đó ở đâu rồi?
"A."
Ngay khi Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bọn họ vẫn còn chưa ngẫm
ra thì Tiểu Lương Tử bỗng kéo kéo vạt áo Bạch Ngọc Đường, vươn tay chỉ
về phía xa xa, "Nhìn kìa!"
Đám người Triển Chiêu nhìn theo hướng ngón tay Tiểu Lương Tử chỉ,
vừa nhìn liền sửng sốt...
Nơi Tiểu Lương Tử chỉ chính là hướng sương mù Khiếu Lâm, mà lúc
này màn sương mù dày đặc đang nhạt dần rồi tan đi...
"A!"
Khi mọi người đang ngẩn ra mà nhìn chằm chằm Khiếu Lâm Quan
đang càng lúc càng mờ nhạt, Công Tôn vừa mới khổ cực bắc thang trèo lên
tới nơi đột nhiên kêu lên, "Thì ra là như vậy!"
Triển Chiêu vươn tay túm lấy Công Tôn kích động đến mức thiếu chút
trượt ngược xuống dưới kéo lên.
Công Tôn còn chưa đứng vững đã chỉ về phía xa xa mà nói, "Triệu
Phổ dùng nhiều pháo hoa như vậy, còn mang Thiên Tôn đi chính là để làm
cho sương mù Khiếu Lâm biến mất!"