Mọi người đều bất đắc dĩ, trước trận đại chiến nào Triệu Phổ cũng
thích chơi trò úp úp mở mở, giống hệt như kiểu úp úp mở mở của Triển
Chiêu khi giảng giải các vụ án.
Nghĩ đến đây tất cả mọi người bèn liếc Triển Chiêu một cái.
Triển Chiêu ôm ngực cảm thấy bi thương —— ánh mắt đó của các
ngươi là sao?!
Triệu Phổ cứ thần thần bí bí nên mọi người đành phải nhẫn nại mà
chờ, cũng may trời đã tối, hẳn là rất nhanh có thể xem được kết cục đi.
...
Đảo mắt trăng đã treo giữa trời.
Mọi người đợi ở trong sân, cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến dọa
người.
Tiểu Tứ Tử đã sớm ngủ, Tiểu Lương Tử ráng nhịn để xem náo nhiệt
đang ôm băng ghế nằm ngáp, Ân Hậu cũng chờ không nổi đã bỏ đi ngủ.
Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường vẻ mặt hoang mang ngồi
một bên, "Còn phải đợi bao lâu nữa?"
Ngũ gia lắc đầu, "Ta càng thấy lạ là Triệu Phổ mang sư phụ của ta đi
đâu rồi?"
Triển Chiêu nghĩ nghĩ, cũng đúng! Vừa rồi Triệu Phổ và Thiên Tôn
cùng nhau ra ngoài, còn không cho bọn họ đi theo, liền có chút kỳ quái.
Đang nôn nóng khó nhịn, bỗng nhiên... Lâm Dạ Hỏa đang nằm ngáp
trên ghế mây "vèo" một cái ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn khắp nơi,
"Tiếng gì vậy... gió lên sao?"