"Trong này ngoại trừ nội lực còn cần cơ quan." Ân Hậu nói thêm, "Ác
Đế Thành vì sao lại chọn đặt thành tại vị trí cũ của Chiêu Thành, hẳn không
chỉ là muốn lánh xa kẻ khác, mà là... có lợi cho bọn chúng ẩn nấp."
"Ừm..." Thiên Tôn tựa hồ nhớ tới gì đó, lẩm bẩm. "Ta nhớ, năm đó khi
cùng Yêu Vương tiến vào Chiêu Thành tìm lão quỷ kia, trước đó Yêu
Vương đã xử lý một người. Ta hỏi hắn đó là người nào, hắn nói... kẻ đó
không phải là người, là cửa."
"Cửa?" Tất cả mọi người nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn gật đầu. "Yêu Vương nói kẻ đó chính là cửa thành của
Chiêu Thành."
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, hỏi Thiên Tôn, "Vậy lúc ấy sư phụ có
cảm thấy người nọ trước khi chết và sau khi chết, có gì bất đồng không?"
"Có." Thiên Tôn gật đầu, "Sau khi kẻ đó chết, trời đột nhiên trở lạnh."
Ân Hậu và Tiền Thiêm Tinh nghe đến đây, đều theo bản năng quay
đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Nhất Thanh.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đồng thời nhớ đến truyền
thuyết về Bạch Nhất Thanh ——Bạch Long Vương có thể hô phong hoán
vũ... dùng nội lực ảnh hưởng đến thời tiết chính là tuyệt chiêu của Nham
Tâm!
"Nội lực..." Bạch Nhất Thanh giơ tay lên chậm rãi quét qua.
Trước mắt mọi người đột nhiên hiện ra một tầng hơi nước, cảm giác
ẩm ướt lành lạnh... Bạch Long Vương lại nhẹ nhàng vung tay, nước liền
bốc hơi, mọi người ngước mặt nhìn hơi nước phiêu tán như sương khói
trong không trung.