Từ sau hôm đó, hai người luyện cùng một loại công phu nhưng lại đi
hai con đường khác nhau. Nội kình của Khâu Ngạo Nguyệt tăng trưởng cực
kỳ nhanh, có thể luyện được nóng bỏng, cũng có thể luyện được băng lãnh,
mỗi lần ra song chưởng, thanh âm bạo liệt cũng càng lúc càng lớn, chưởng
phong uy lực kinh người, luyện đến tuổi thiếu niên, thậm chí có thể thổi
tung toàn bộ đỉnh núi.
Nhâm Tâm giao hữu rất rộng, phàm là có bằng hữu đến chơi, nhìn
thấy Khâu Ngạo Nguyệt luyện công, đều nói là long phượng chi tư, thiên
phú kinh người, tương lai tất thành đại khí.
Nhưng mà khác với Khâu Ngạo Nguyệt, nội lực của Bạch Nhất Thanh
thủy chung luôn ổn định, khi còn bé ấm áp như thế nào thì trưởng thành
vẫn ấm áp như vậy. Khi còn bé song chưởng va chạm, phát ra âm thanh
như tiếng pháo, mà sau khi lớn lên, uy lực phát ra vẫn là như vậy. Bạch
Nhất Thanh chưa từng thổi tung được đỉnh núi, ngược lại tia sáng màu lam
kia, trở nên càng lúc càng lớn.
Khi đó Khâu Ngạo Nguyệt niên thiếu khí thịnh khí thế hăng hái chẳng
khác nào ông cụ non mà nói với Bạch Long Vương vẫn luôn ôn hòa như
nước, "Sư huynh, tính cách của ngươi quá ôn hòa, như vậy sao được, ngươi
xem nội lực của ngươi chẳng có chút uy lực nào! Ánh sáng có đẹp đến đâu
thì có ích lợi gì chứ?!"
Bạch Nhất Thanh mỗi lần nghe Khâu Ngạo Nguyệt nói như vậy thì
đều cười cười với sư đệ, vươn tay xoa đầu Khâu Ngạo Nguyệt, bảo hắn
chăm chỉ luyện công.
Người quen của Nham Tâm, sau khi gặp qua hai hài tử, đều cảm thấy
thiên phú của Bạch Nhất Thanh rất bình thường, tương lai thành tựu có hạn.
Mỗi lần nhắc đến hai đồ đệ, Nham Tâm chỉ là cười cười, chưa từng
đem hai hài tử đặt cùng một chỗ mà so sánh, chỉ nói hai hài tử ai cũng có sở