Vị tiền bối kia cười nhạo Khâu Ngạo Nguyệt tư chất thường thường,
chỉ học được chút da lông đã vọng tưởng xưng bá võ lâm, cực kỳ nực cười.
Khâu Ngạo Nguyệt tự đánh giá mình rất cao, nơi nào nhận được loại
nhục nhã này, liền cùng đối phương liều mạng, đối phương tựa hồ bị chọc
giận, đột nhiên nổi lên sát tâm, ngay vào lúc cực kỳ nguy nan, Bạch Nhất
Thanh cứu Khâu Ngạo Nguyệt, ngăn sát chiêu của vị cao thủ kia.
Hết thảy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, vị cao thủ kia sửng sốt, Khâu
Ngạo Nguyệt cũng sửng sốt.
Bạch Nhất Thanh nguyên bản cảm thấy sư đệ nhà mình cái gì cũng rất
tốt, chỉ là có chút cuồng ngạo, muốn có người có thể đánh hắn một chút
cũng là chuyện tốt. Nhưng ai biết đối phương lại có ý muốn giết Khâu
Ngạo Nguyệt, lúc này Bạch Nhất Thanh liền bị chọc giận.
Theo lửa giận của Bạch Nhất Thanh, cuồng phong đột nhiên nổi lên tứ
phía, giữa bầu trời đêm phong vân tụ hội, trong nháy mắt sấm chớp rền
vang, nội lực cường đại xao động khắp không trung.
Vị cao thủ kia sửng sốt thật lâu sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười
to, "Thế nhân đều nói Nham Tâm thu hai đồ đệ, một người tư chất bình
thường, một người kỳ tài tuyệt thế, quả nhiên không giả, ha ha ha..."
Lão giả cười bỏ đi, để lại Bạch Long Vương và Khâu Ngạo Nguyệt
ngẩn ngơ tại chỗ.
Hồi lâu, gió dần ngừng, Bạch Nhất Thanh chợt nghe Khâu Ngạo
Nguyệt lầm bầm, "Thì ra là thế..."
Bạch Nhất Thanh không hiểu.
Khâu Ngạo Nguyệt lộ ra nụ cười sầu thảm, "Từ bé đến lớn, tất cả mọi
người khen ta thiên tư thông minh, duy độc sư phụ chưa từng khen ta, ta