vẫn luôn cho rằng sư phụ lo lắng cho cảm thụ của ngươi... Nhưng hóa ra
ngươi mới chính là kẻ thiên tư thông minh kia... Nhiều năm như vậy, ngươi
nhất định cảm thấy ta rất nực cười đi?"
Bạch Nhất Thanh lúc ấy sửng sốt định nói gì, nhưng Khâu Ngạo
Nguyệt đã phất tay áo bỏ đi.
Những năm tháng sau này, Bạch Nhất Thanh thường xuyên hồi tưởng
lại tình cảnh đêm đó, cùng bóng dáng khi Khâu Ngạo Nguyệt bỏ đi.
Sau đó, Bạch Long Vương liền một mình xuống núi du ngoạn, gặp
được rất nhiều người, rất nhiều chuyện... Thỉnh thoảng quay trở về, Khâu
Ngạo Nguyệt tựa hồ đã khôi phục bộ dáng nguyên bản, vẫn là sư đệ lòng
ôm chí lớn khí thế bừng bừng như trước kia.
Bạch Long Vương thỉnh thoảng tán gẫu với Nham Tâm, Nham Tâm
còn rất vui vẻ, nói trước kia Khâu Ngạo Nguyệt luyện công thường hay
không theo quy cách, sau lại dần dần thông suốt, người cũng không cuồng
ngạo như trước, hiện tại võ công tinh tiến không ít, nhất định tương lai có
thể làm nên thành tựu, ông rất yên tâm.
Bạch Nhất Thanh nghe xong lời này đặc biệt cao hứng, cảm thấy coi
như nhân họa được phúc, sư đệ có thể nghĩ thông suốt là được rồi, vì thế
yên tâm ra đi, viễn du đến Trung Nguyên... cho đến sau này mới biết được
những gì Khâu Ngạo Nguyệt đã làm, khi hai sư huynh đệ gặp lại nhau lần
nữa, chính là ngày hành hình Nham Tâm.
...
"Một tay là nóng, một tay là lạnh..."
Bạch Nhất Thanh thấp giọng ngâm nga đoạn nhạc khi mình còn bé
được sư phụ vì dạy bọn họ tâm pháp khẩu quyết mà soạn ra... tung người,
nhảy lên lưng Yêu Yêu vừa bay vòng qua cột đá tới.