"Tiết Lâm Nghĩa thật sự chính là Khâu Ngạo Nguyệt?" Tiền Tiêm
Tinh nhíu mày, "Không giống lắm..."
Lão gia tử còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tiết Lâm Nghĩa vươn tay, sờ
soạng bên mặt vài cái, sau đó khoát tay... kéo xuống lớp da mặt.
Mọi người liếc mắt một cái thấy rõ diện mạo chân thật của người nọ
rồi, đều hút một hơi khí lạnh!
Chỉ thấy gương mặt phía dưới lớp mặt nạ đã tiều tụy đến không thể
hình dung... không phải nói hắn già, mà là dáng vẻ rất quái dị.
"Nhìn như bệnh lao sắp chết vậy..." Lâm Dạ Hỏa nhíu mày, "Như thế
nào biến thành như vậy? Nội lực của hắn ổn định như vậy, không giống
như là gặp phải đại nạn."
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu.
Khi các cao thủ đang nghi hoặc, Công Tôn đột nhiên mở miệng, "Tiêu
dao tán..."
Mọi người hiểu ra, Tiêu dao tán là một loại dược vật tạo nên cảm giác
mê huyễn, dễ gây nghiện, một khi nghiện rất khó từ bỏ, sử dụng trường kỳ
sẽ khiến cho con người dần dần gầy yếu, cuối cùng dáng vẻ tiều tụy, suy
kiệt mà chết.
Bạch Long Vương nhìn Khâu Ngạo Nguyệt chẳng khác quỷ sống
trước mặt, nhớ tới thiếu niên xuân phong đắc ý, tâm cao khí ngạo năm
nào...
Khâu Ngạo Nguyệt nhìn Bạch Long Vương cơ hồ không thay đổi chút
nào trước mắt, bên tai vang lên chính là câu trào phúng vào cái đêm mưa
gió năm mười sáu tuổi, "Nham Tâm thu hai đồ đệ, một người tư chất bình
thường, một người kỳ tài tuyệt thế..."