Khâu Ngạo Nguyệt đột nhiên bật cười, theo tiếng cười của hắn, cuồng
phong gào thét.
"Hoắc..." Thiên Tôn dùng tay áo quét đi bão cát trước mắt, "Tiểu tử
này mấy năm không gặp xem ra luyện thêm không ít công phu nha."
"Nội lực thật cao." Tiểu Lương Tử có chút lo lắng, ngước mặt hỏi mọi
người. "Bạch Long Vương đánh thắng được hắn không?"
Ân Hậu và Thiên Tôn đều nghiêng đầu sờ cằm, "Ừm, cái này ha...
phải đánh mới biết được..."
Lúc này bên trong đại mạc cuồng phong xen lẫn nội kình, giống như
khốn thú gào thét, khiến ai nấy đều run sợ.
Bên trong hai mắt Khâu Ngạo Nguyệt đều là tơ máu, như lệ quỷ mà
nhìn Bạch Long Vương chằm chằm, nội lực kích động, thanh âm khàn
khàn, nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu, "Kết thúc tất cả đi!"