cho cùng, bất luận là con thần hay ác quỷ, muốn ở mảnh đất này làm nên
thành tựu, đều quy về một loại hung đồ đi...
"Khâu Ngạo Nguyệt, có chút giống Bạch Quỷ Vương năm đó."
Thiên Tôn đột nhiên cảm khái, "Kỳ thật, năm đó con đường luyện
công của hắn cũng không sai lệch, cho nên Tiểu Bạch từ nhỏ đều không
ngăn cản hắn, tính ra, so với Nham Tâm thì Bạch Nhất Thanh có khả năng
còn hiểu Khâu Ngạo Nguyệt hơn."
Triển Chiêu nghe xong thì có chút không hiểu, "Khâu Ngạo Nguyệt
giống Bạch Quỷ Vương sao?"
Lâm Dạ Hỏa lại không nhìn ra được hai người họ giống nhau chỗ nào,
"Cảm giác không giống lắm."
Thiên Tôn hơi cười cười, "Không phải nói nội lực giống, cũng không
phải quá khứ giống, lại càng không giống tính cách."
"Vậy giống ở điểm nào?" Tất cả mọi người tò mò.
"Giống mục đích."
Lúc này, Ân Hậu đứng một bên hỗ trợ trả lời một câu.
"Mục đích?"
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, hỏi, "Là nói mục đích luyện công của
Khâu Ngạo Nguyệt và Bạch Quỷ Vương giống nhau sao?"
"Một kẻ là vì xưng bá Tây Vực, một kẻ lại vì tàn sát thiên hạ..." Thiên
Tôn lắc đầu, "Hai người họ đều là vì luyện công mà luyện công, võ công là
công cụ của bọn họ, nội lực của họ tương tự như đao kiếm trong tay, hết
thảy đều là để họ sử dụng, có thể coi như là lợi ích của võ học."