"Lợi ích..." Bọn Triển Chiêu cân nhắc cái từ này.
"Bạch Nhất Thanh khác với hắn ở chỗ, khi Bạch Nhất Thanh luyện
công không hề có mục đích, nghiên cứu võ học cũng không trông đợi võ
học sẽ mang đến điều gì cho hắn, có thể coi như là võ học tinh thuần." Ân
Hậu giải thích. "Cũng không thể nói học võ vì lợi ích thì nhất định không
tốt mà tinh thuần lại nhất định là tốt, chỉ là điểm xuất phát và mục đích bất
đồng thì nhất định cách nhìn của họ cũng bất đồng. Vừa vặn công phu của
Nham Tâm là võ học tinh thuần, bởi vậy Bạch Nhất Thanh thông suốt
tương đối sớm, mà Khâu Ngạo Nguyệt lại là khó có thể học theo. Nhưng
đợi cho Khâu Ngạo Nguyệt hiểu ra được, hắn cũng có thể rất tinh thuần..."
Tất cả mọi người nháy mắt lĩnh hội được ý tứ của Ân Hậu, đồng thanh
nói một câu, "Có mục đích là đạt được tính tinh thuần?"
Thiên Tôn và Ân Hậu đều gật đầu, cũng may mấy tiểu hài nhi này đều
thông tuệ, một chút đã hiểu.
"Luyện võ có mục đích cũng không có vấn đề." Ngữ điệu của Thiên
Tôn bình thản, "Luyện võ là phải chịu khổ, mọi người cũng sẽ không chủ
động khiến cho bản thân mình chịu khổ, tất cả đều có mục đích. Muốn trở
thành người đứng trên mọi người, muốn vô địch thiên hạ, muốn báo thù,
muốn kiếm tiền... Trên đời này, trong một trăm người luyện võ, chỉ e hết
chín mươi chín người đều luyện võ vì có mục đích."
"Vậy còn lại một người thì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Kẻ còn sót lại kia, là bẩm sinh đã thích hợp luyện võ, chính là cái gọi
là thiên tài." Ân Hậu đáp, "Quá trình luyện võ không có thống khổ, không
có mục đích, không có mê mang, càng luyện càng vui vẻ. Võ công sẽ theo
tuổi của hắn tự nhiên mà tăng trưởng, luyện công một cách tự nhiên tựa
như ăn ngủ hằng ngày vậy."