Thiên Tôn gật đầu, "Đó cũng là một loại thiên phú đặc biệt. Các ngươi
cảm thấy tiểu tử Triệu Phổ là cao thủ võ lâm hay là nhà quân sự?"
Tất cả mọi người hiểu rõ gật đầu, tuy võ công của Triệu Phổ rất cao
nhưng ai cũng cảm thấy vế thứ hai mới là thân phận thực sự của hắn!
"Năm đó Bạch Quỷ Vương, nói cho chính xác thì ngay cả nhà quân sự
cũng không tính. Hắn luyện công lẫn đánh trận đều là vì mục đích xưng bá
thiên hạ, nói trắng ra, hắn chính là một tên bạo quân toàn tâm toàn ý muốn
làm bạo quân." Ân Hậu chắp tay sau lưng nhìn Khâu Ngạo Nguyệt phía xa
xa, tỏ ra bất đắc dĩ. "Hắn cùng Bạch Quỷ Vương như nhau, đáng tiếc lại
không có được thiên phú như Bạch Quỷ Vương. Khâu Ngạo Nguyệt sở dĩ
ẩn núp lâu như vậy, thậm chí lại còn kiếm tẩu thiên phong mà đầu nhập vào
Ác Đế Thành, có thể là hắn từ rất sớm đã ý thức được, dù cho bản thân
mình hướng về con đường "chính xác" mà nỗ lực cũng không cách nào
thực hiện được mục đích của mình."
(*) Kiếm tẩu thiên phong: ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng
những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề.
"Đại đa số mọi người không phải đều như thế sao?" Lâm Dạ Hỏa đột
nhiên hỏi lại một câu, "Đây là chuyện thường tình của người bình thường!
Muốn cố gắng nhưng phát hiện ra thiên phú lẫn các mặt khác đều không
cho phép."
"Nói cách khác..." Triển Chiêu có chút dở khóc dở cười, "Thiên phú
của Khâu Ngạo Nguyệt không đủ để hoàn thành mục đích của hắn?"
"Các ngươi cảm thấy, khi nào thì hắn phát hiện ra sự thật này?" Bạch
Ngọc Đường đột nhiên hỏi.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều không đáp, nhưng lại ăn ý
mà cùng nghĩ đến —— cái đêm mười sáu tuổi đó, khi Bạch Nhất Thanh lộ
ra thiên phú, khả năng Khâu Ngạo Nguyệt đã ý thức được, cả đời này mình