trường riêng, đều có tương lai hứa hẹn.
Hai hài tử luyện đến mười sáu mười bảy tuổi thì đã trưởng thành, một
ngày nọ, Bạch Nhất Thanh tìm đến Nham Tâm nói bản thân muốn ra ngoài
vân du tứ hải, học thêm nhiều thứ, kết giao thêm bằng hữu.
Một đêm trước ngày Bạch Nhất Thanh xuống núi, Khâu Ngạo Nguyệt
kéo Bạch Nhất Thanh đến dưới chân núi uống rượu.
Sư huynh đệ vừa uống vừa tán gẫu, Khâu Ngạo Nguyệt hùng tâm vạn
trượng, muốn thành lập một môn phái hùng mạnh, xưng bá võ lâm Tây
Vực, hỏi Bạch Nhất Thanh sau này có tính toán gì không.
Bạch Nhất Thanh cười tủm tỉm nói muốn đến Trung Nguyên một
chuyến, nghiên cứu võ học.
Lúc ấy Khâu Ngạo Nguyệt đã uống nhiều mấy chén, liền nói. "Sư
huynh ngươi đi du lịch trước, đợi sau khi trở về đến làm phó bang chủ môn
phái của ta đi? Cùng ta xưng bá võ lâm!"
Lời này của Khâu Ngạo Nguyệt bị mấy cao thủ võ lâm Tây Vực cũng
đang uống rượu ở tửu quán nghe được liền nói vài lời khiêu khích, nói chưa
được mấy câu thì hai bên nổi lên xung đột.
Khâu Ngạo Nguyệt tranh cường háo thắng, hẹn đối phương ra ngoài
tửu lâu luận võ.
Ra ngoài tửu lâu, Khâu Ngạo Nguyệt dễ dàng đánh bại mấy tên cao
thủ, ai ngờ lúc ấy xuất hiện một vị lão giả, võ công rất cao.
Khâu Ngạo Nguyệt cùng đối phương chiến đấu kịch liệt, rất nhanh
liền rơi vào thế hạ phong.