phòng đau đớn kêu to, gấp đến độ xoay vòng vòng.
Ân Hậu nhìn nữ tế luôn luôn ổn trọng nay lại trở nên hoang mang lo
sợ đến ngốc nghếch, nghĩ tới bản thân mình lúc Ân Lan Từ chào đời...
Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên chợt nghe thấy một tiếng hài
đồng khóc nỉ non truyền đến, tiếng kêu "oa oa" thanh thúy, Triển Thiên
Hành nghe thấy liền nhảy vọt lên cao, Hồng Cửu Nương ở bên trong thì gọi
ra, "Sinh rồi! Mẫu tử bình an!"
Triển Thiên Hành vội chạy vào phòng sinh, Ân Hậu mỉm cười, ngẩng
đầu khẽ nói với bầu trời trong xanh, "Sinh rồi, là một ngoại tôn."
Chẳng bao lâu, Triển Thiên Hành liền ôm tiểu Triển Chiêu quấn trong
tã lót đi ra.
Ân Hậu nhận lấy ngoại tôn ôm vào trong lòng, cảm thấy thật thú vị...
tiểu hài nhi này khi vừa sinh ra chỉ "oa" một tiếng liền ngừng khóc, mở to
đôi mắt như đá mắt mèo, tò mò nhìn quanh, ánh mắt trong vắt, hai bên khóe
miệng hơi cong lên, gương mặt tươi cười bẩm sinh.
Ân Hậu hoan hỉ, ngoại tôn thật đáng yêu, liền hỏi Triển Thiên Hành,
"Tên đặt chưa?"
Triển Thiên Hành vốn định để Ân Hậu đặt, bất quá Ân Hậu cười nói,
"Ngươi không phải là người đọc sách sao, ngươi đặt đi."
Triển Thiên Hành gãi đầu đáp, "Con đã có thương lượng với Lan Từ,
muốn đặt chữ "Chiêu"."
Ân Hậu nghe thấy tên này, hơi sửng sốt một chút.
Nhưng sau, Ân Hậu chỉ cười gật đầu, nói, "Rất tốt."