Triển Thiên Hành sở dĩ đặt tên cho nhi tử một chữ "Chiêu", là hy vọng
hắn như mỹ ngọc, lại như nhật nguyệt, ôn nhuận, quang minh, tốt đẹp,
thẳng thắn.
Một chữ "Chiêu" khiến cho Ân Hậu nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, có
tốt, cũng có không tốt.
Khi bà ngoại của Triển Chiêu mang thai mẫu thân của hắn, đã từng nói
với Ân Hậu, nếu sinh ra một nữ hài nhi, trong tên dùng một chữ Lan, nếu là
nam hài nhi thì có thể dùng chữ Chiêu được không?
Lúc ấy mấy vị thần y đã nói với Ân Hậu là một nữ hài nhi nên Ân Hậu
cũng không nhiều lời, chính là gật đầu đồng ý với tức phụ nhi.
Sau này Ân Hậu kể lại chuyện này cho Triển Thiên Hành, nữ tế rất cao
hứng, nói coi như là mẫu thân đã đặt tên cho Chiêu Nhi.
Cho nên Triển Chiêu thường nghe các trưởng bối nói, tên của hắn là
do bà ngoại và ngoại công đặt, hắn cũng rất cao hứng, vốn từ nhỏ không
được nhìn thấy bà ngoại nên rất tiếc nuối, như vậy coi như đã có chút ràng
buộc.
Mà về phần đoạn hồi ức "không tốt" kia, cho tới bây giờ Ân Hậu
không nói qua với ai cả, khả năng chỉ có bản thân Ân Hậu biết mà thôi.
Trong mắt Ân Hậu, chữ "Chiêu" quả thật rất tốt đẹp, nhưng không
phải vì vậy mà những sự vật tốt đẹp đều nhất định sẽ mang đến kết quả tốt
đẹp. Cũng giống như đối với vùng Trung Nguyên mưa thuận gió hòa mà
nói, ánh nắng rực rỡ là chuyện tốt. Nhưng đối với Tây Vực khô hạn không
mưa, ánh nắng quá rực rỡ, lại chưa chắc là chuyện tốt.
Chiêu Thành trong ký ức của Ân Hậu, sáng đến chói mắt, những kiến
trúc nguy nga, những pho tượng cực lớn, từ mặt đất đến mái nhà, bất luận