Sau khi Khâu Ngạo Nguyệt chết, bức tường huyễn thuật dùng nội lực
tạo thành được giải trừ, "Đại môn" Chiêu Thành cổ xưa bị đánh mở.
Trong ký ức của Ân Hậu, không có bức tường thành lớn kia.
Đương nhiên đối với Triệu gia quân có được Long Kiều Quảng cùng
với U Liên Thần Cung có lực công kích siêu xa mà nói, một bức tường thật
sự chẳng ngăn được cái gì.
Mà sở dĩ phải xây dựng mặt tường này, cũng chứng minh được nội lực
để duy trì "cửa thành" không đủ!
Tòa Ác Đế Thành phía sau tường thành kia, mọi người đều cảm thấy
có chút không biết nói gì.
Bất luận tòa thành này đã xây dựng mất bao lâu, lúc trước khi vừa mới
xây dựng xong "hùng vĩ" đến thế nào, ít nhất trạng thái hiện tại đây thật sự
không được tốt lắm. Ở từ xa nhìn đã thấy chẳng khác nào Mê Thành trong
Quỷ Hải, rách như xơ mướp, tòa thành sụp mất gần phân nửa, có thể thấy
được lần phản kích đó của Thánh Linh Vương, đích thực là khiến Ác Đế
Thành nguyên khí đại thương. Nói tới nói lui cũng là ác giả ác báo, ai bảo
bọn họ ban đầu nghĩ ra mưu kế ác độc như vậy đi bố trí Trận Tứ Tà, mưu
toan hủy diệt toàn bộ Tây Vực làm gì.
Hiện giờ tất cả lá chắn đều bị Triệu Phổ phá vỡ, Ác Đế Thành tụ tập
nhân mã, đánh ra.
Hành động này, thật ra là tương đối không "quy củ" hoặc có thể nói là
không "hợp lý". Bởi vì hai quân đối đầu, dùng chiến pháp tướng đấu tướng
quyết thắng bình thường đều tiến hành dưới tình huống hai bên thế lực
ngang nhau. Như là Ác Đế Thành có mười vạn người Hắc Phong Thành có
mười vạn người, hai phe đều là binh lính vũ trang đầy đũ, hành quân đi ra
nửa đường đụng phải, cứng đối cứng đánh một trận.