là ánh nắng ban ngày hay là ánh trăng ban đêm, đều là một màu ngân bạch
sáng ngời mà lạnh như băng.
Bên trong Chiêu Thành "mỹ nhân" như mây, bất luận nam hay nữ đều
hoa lệ minh diễm.
Ân Hậu đi qua những người đó, thường xuyên nghĩ thầm, những
người này, dường như vĩnh viễn sẽ không cúi đầu nhìn xuống dưới dù chỉ
một lần.
Dưới mắt Ân Hậu, Chiêu Thành là một nơi thần kỳ, một nơi tựa như
tiên cảnh nhưng lại không thể nào khiến người lưu luyến.
Bởi vì thời thơ ấu thế cục rất hỗn loạn, ký ức rõ ràng nhất của Ân Hậu,
chỉ có hai hình ảnh.
Một cái là trong bóng đêm, thấp thoáng một luồng nội lực màu trắng
ấm áp, đây là lần đầu, Ân Hậu nhận ra, hóa ra màu trắng bạc kia, cũng có
thể mang lại cảm giác ấm áp.
Cái còn lại chính là cảnh tòa thành trì tựa như tiên cảnh kia toàn bộ
sụp đổ, những khối đá màu trắng cực đại đổ sập khiến cho mặt đất chấn
động, bụi mù cuộn lên phủ kín không trung, lần đầu che đi ánh nắng sáng
ngời kia, cảnh tượng không chân thật một chút nào.
May mà đời này Ân Hậu đã trải qua rất nhiều thăng trầm, rất nhiều
chuyện trong mắt người khác là đại sự trời long đất lở, với Ân Hậu đều
biến thành những ký ức mơ hồ có cũng được không có cũng chẳng sao.
Hơn nữa Triển Chiêu ngày càng lớn dần, mang đến cho Ân Hậu vô số
những ký ức vui vẻ cùng hạnh phúc, bởi vậy, khi Ân Hậu gọi lên tiếng
"Chiêu", cũng chưa từng liên tưởng đến tòa thành trì đã từng xinh đẹp mà
lạnh như băng kia.
...