Nhưng tình huống hiện tại là binh lực hai phe cách xa, hơn nữa Triệu
Phổ có thể nói là mang theo đại quân vây công thành, tòa thành này còn
chẳng có tường thành, chút binh lực này của Ác Đế Thành có đánh ra hay
không thật tình chẳng quan trọng.
Nếu dựa theo sách lược thông thường thì trước tiên Long Kiều Quảng
chỉ cần tặng cho bọn họ một đòn Lưu Tinh Tiễn, sau đó dùng xe công thành
tặng cho tòa thành nát kia hai đợt đá tảng, nếu nhẫn tâm một chút thì có thể
ném vào một đống thùng gỗ chứa lôi hỏa đạn, chẳng đến một canh giờ, tòa
Ác Đế Thành kia sẽ bị san bằng.
Lúc này người trong Ác Đế Thành chắc chắn sẽ chạy ra bên ngoài
hoặc là chạy trốn tứ phía, cũng chẳng cần dùng đến bao nhiêu người, chỉ
cần một đội quân tiên phong của Hỏa Kỳ Lân tiến lên là được. Hơn nữa hai
cánh còn có Lang Vương Bảo, Bình Chung Thành, Cuồng Thạch Thành
đều có sức chiến đấu rất mạnh, có thể hỗ trợ bắt cá lọt lưới.
Cho dù Ác Đế Thành còn có vài cao thủ linh tinh, thì sợ cái gì? Hắc
Phong Thành cái gì không có nhiều chứ cao thủ thì rất nhiều! Cũng chẳng
cần Triệu Phổ bọn họ ra tay, chỉ cần Ân Hậu, Thiên Tôn, Tiền Thiêm Tinh
và Bạch Long Vương, bốn lão đầu nhi đến tham gia náo nhiệt, tùy tiện một
người ra tay đều có thể dọn sạch.
Hơn nữa xem tình hình này Tây Hạ và Liêu quốc không chừng còn
xuất binh chặt đứt đường lui của Ác Đế Thành, nói trắng ra là đây là một
chiến dịch chỉ cần dùng nửa ngày có thể toàn diệt Ác Đế Thành, căn bản
không cần đánh.
Theo lý mà nói Ác Đế Thành đã cùng đường mạt lộ, lúc này một đám
tàn binh đầy tử khí chạy ra dàn trận muốn cùng Hắc Phong Thành tướng
đấu tướng, nói thế nào đây... có một chút không muốn giữ mặt mũi.