thì sau này sẽ không có ta rồi."
Mọi người bừng tỉnh đại ngộ —— đúng vậy!
"Nếu ngươi mắc phải tội ác tày trời, thiên hạ đã không còn chốn nào
cho ngươi dung thân... như vậy ngươi trốn tới chỗ nào an toàn nhất?" Ân
Hậu hỏi tiếp.
Có câu trước gợi ý, câu sau mọi người đã có đáp án, đồng thời trả lời,
"Về quá khứ hoặc là tương lai sao?"
Thiên Tôn và Ân Hậu đều gật đầu.
"Thật sự có thứ như vậy tồn tại sao?" Công Tôn không quá tin tưởng.
"Nguyên lý là gì?"
"Cho nên mới nói chỉ là truyền thuyết." Ân Hậu nhẹ nhàng khoát tay,
ý bảo đừng truy cứu nữa, nghe nốt câu chuyện trước.
...
Vạn Trung nảy sinh hứng thú rất lớn đối với Cửu Long hút thủy mà
bắt đầu điều tra, hắn càng tra thì manh mối càng lúc càng nhiều, thật thật
giả giả, không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả.
Cứ như vậy điều tra non nửa năm vẫn không có kết quả gì, người nhà
Vạn Trung đều khuyên hắn đừng nên quá chấp mê như vậy.
Vạn Trung cũng cảm thấy bản thân mình đúng là rúc vào sừng trâu,
liền chuẩn bị bỏ cuộc.
Ngay khi Vạn Trung quyết định bỏ cuộc không tìm kiếm Cửu Long
hút thủy nữa thì đêm hôm đó... hắn nằm mộng.