Trong mộng, Vạn Trung lại nhìn thấy hòn đảo nhỏ đã thay đổi cả cuộc
đời của hắn.
Ở trên bờ biển của hòn đảo nhỏ kia, chính là bãi cát khi hắn khẩn cầu
trời xanh rồi nhặt được vàng, đột nhiên xuất hiện mấy cột nước thẳng
hướng đến tận trời... Từng cái long hút thủy hình thành bên bờ biển, cuối
cùng mấy con thủy long quấn quanh nhau, hình thành một vòng tròn.
Chính giữa vòng tròn, đột nhiên có một lão giả tóc trắng xóa cầm một
bọc đồ nhỏ chạy ra.
Vạn Trung không hiểu sao cảm thấy lão giả kia có chút quen mắt, chỉ
thấy người nọ gầy trơ cả xương, ăn mặc cũng cực kỳ mộc mạc.
Vạn Trung nhìn người nọ rất lâu sau, bỗng nhiên kinh hãi phát hiện ra
—— người nọ cư nhiên chính là mình khi về già! Nhìn chính mình thần
tình tang thương ốm yếu nghèo túng, Vạn Trung không thể tin được... Vì
sao khi mình về già lại thê thảm như vậy? Chẳng lẽ sau này gặp cảnh gia
đạo sa sút sao?
Mà chuyện xảy ra sau đó càng khiến cho Vạn Trung ngạc nhiên không
thôi.
Chỉ thấy lão giả kia sau khi đi ra khỏi Cửu Long hút thủy, chạy tới trên
bờ cát, bắt đầu đào hố.
Đào được một cái hố nông, lão đầu nhi mở bọc đồ ra, từ bên trong lấy
hai khối vàng rồi vùi vào trong hố.
Vạn Trung kinh ngạc —— hai khối vàng cứu mạng mình cư nhiên là
do chính bản thân mình khi về già bỏ vào?
Chôn vàng xong rồi, lão giả kia quỳ xuống đất ngửa mặt, lẩm bẩm với
hư không.