Vạn Trung cẩn thật nghe, liền nghe thấy lão giả kia nói, cuộc đời này
của hắn rất đau khổ, bởi vì khi còn trẻ quá nghèo túng nên không có cách
nào trị bệnh cho thê tử, hại nàng mất sớm. Vạn Trung hắn năm nay tám
mươi tuổi vẫn cô độc một mình, cả đời kiệm ăn kiệm dùng, tiết kiệm được
hai khối vàng này. Hắn từng vô số lần nghĩ nếu khi còn trẻ có hai khối vàng
này, đến khi bản thân mình tám mươi tuổi có thể nào vẫn khổ sở như bây
giờ không? Cảm tạ lão thiên gia giúp hắn một lần, giúp hắn triệu hồi ra Cửu
Long hút thủy, có cơ hội thay đổi cuộc đời này...
Sau khi nói liên miên một hồi, lão Vạn Trung quay trở về vòng tròn
kia, vòng tròn liền biến mất.
Vạn Trung trong mộng ngây ngốc nhìn hư không, đang ngẩn người,
bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một thiếu niên nghèo túng gầy
yếu nghiêng ngả lảo đảo đi tới.
Thiếu niên kia vừa đen vừa gầy, môi khô nứt quần áo tả tơi, đúng là
chính mình năm mười sáu tuổi! Thiếu niên kia đi một lúc, tựa hồ đã kiệt
sức, cuối cùng đành quỳ xuống trên bờ cát, hai tay tạo thành chữ thập khẩn
cầu trời xanh, sau đó phủ phục dập đầu... Đầu vừa dập xuống, tựa hồ đụng
phải cái gì, liền bắt đầu đào,... cuối cùng đào ra hai khối vàng vừa được lão
giả kia chôn xuống.
Thiếu niên cầm vàng hoan hô nhảy nhót, cảm tạ lão thiên có mắt,
chẳng bao lâu, xa xa có thuyền quan đi qua, thiếu niên được cứu.
Nhìn con thuyền lớn đi xa dần, Vạn Trung trong nháy mắt như được
xối một gáo nước lên đầu... Thì ra là thế! Thì ra là thế!
Sáng sớm hôm sau, Vạn Trung nghe thấy tiếng thê tử gọi mà tỉnh lại,
liền thấy vẻ mặt lo lắng của thê tử mình. Hắn ngồi dậy đưa tay sờ lên mặt,
mới phát hiện mình cư nhiên rơi lệ đẫm mặt.