Vạn phu nhân lo lắng hỏi có phải hắn nằm mơ thấy ác mộng gì không
mà đêm qua hơn nửa đêm bắt đầu khóc trong mộng, lại còn hô to "Thì ra là
thế.".
Vạn Trung khoát tay với phu nhân, tùy tiện tìm cớ nói qua loa cho qua
chuyện.
Từ đó về sau, Vạn Trung bỗng nhiên cảm thấy thế giới này bắt đầu
thay đổi!
Chỗ nào thay đổi? Vạn Trung bắt đầu nghĩ rằng, có thể nào có người
cũng giống như mình, được cải biến vận mệnh không? Hoặc là nói, hắn bắt
đầu lo lắng, nếu còn có người nào khác cải biến vận mệnh, vậy cuộc sống
bây giờ của chính mình, có thể còn tồn tại không?
Nghe đến đây, tất cả mọi người có chút dở khóc dở cười.
Tiểu Lương Tử vò đầu, "Ai nha! Thứ đồ chơi này phải nói thế nào
đây? Nghĩ muốn bể đầu thế nào cũng không đúng?"
"Đúng vậy." Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Nếu tất cả mọi người trở về thay đổi
vận mệnh, vậy chẳng phải rất lộn xộn sao?"
"Không ngừng về quá khứ rồi đến tương lai thật quá đáng sợ đi?" Lâm
Dạ Hỏa ngẫm lại cẩn thận thì cảm thấy sợ hãi. "Tốt nhất vẫn cứ giữ nguyên
như thường tương đối tốt hơn... Bại hoại đều chạy tới tương lai thì chẳng
hay chút nào."
Triệu Phổ chống cằm lắc đầu, "Giấc mộng này của Vạn Trung chẳng
khác nào mở một cánh cửa, suy nghĩ từ đó về sau hoàn toàn khác hẳn với
trước kia!"
Thiên Tôn và Ân Hậu đều gật đầu, "Thông thường người có thân phận
gì thì sẽ lo lắng về việc đấy, cũng giống như dân chúng bình thường chẳng