Đám người Triển Chiêu không hiểu sao lại nhìn ra, dường như Thánh
Linh Vương có một chút tán thưởng Ngân Yêu Vương, liền thử thăm dò
hỏi. "Vậy ngươi sẽ giúp chúng ta cứu hắn chứ?"
Thánh Linh Vương gật đầu, "Ừ, đương nhiên."
Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa đều mừng rỡ.
Thánh Linh Vương nở nụ cười, lầm bầm trong miệng, "Hai ngươi
đừng véo ta nữa, ta đã đồng ý rồi mà!"
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa hiếu kỳ nhìn Thánh Linh Vương—— là
Hắc Thủy Bà Bà và Dư Khiếu Nguyên đang véo hắn sao?
"Ngân Yêu Vương, nhất định là có người mà hắn rất yêu." Thánh Linh
Vương dường như có chút cảm động lây, tự độc thoại một mình, "Người
thông minh đều sẽ tự bảo vệ mình, chỉ có người vì tình yêu mới có thể lựa
chọn con đường hiến tế này. Tự mình nhảy vào hư không, đổi lấy trăm năm
thái bình cho người mình yêu. Muôn vàn tính kế không phải vì mình mà là
vì bảo toàn yên vui cho chúng sinh... Người tài giỏi như vậy, ta rất muốn
được gặp hắn."
Nói xong, Thánh Linh Vương đứng lên, hỏi, "Năm người chúng ta đi
sao?"
Bọn Triển Chiêu gật đầu, đồng thời cảm thấy hình như không đúng
lắm... Không phải chỉ có bốn người sao?
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia nhìn Lâm Dạ Hỏa, Hỏa
Phượng đếm ngón tay... tính như thế nào cũng là bốn người mà.
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ —— Giao Giao?