Triển Chiêu không hiểu —— Giao Giao cũng được tính là một người
à?
Thánh Linh Vương thấy vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, vươn tay chỉ
chỉ phía sau bọn họ, "Hắn cũng đi nữa?"
Bọn Triển Chiêu sửng sốt, quay phắt đầu lại, liền thấy phía sau là một
thân ảnh trắng như tuyết.
"Oa!"
Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa sợ tới mức nhảy dựng, Ngũ gia còn tương
đối lãnh tĩnh, nhanh chóng nhận ra —— không phải sư phụ hắn!
Đứng phía sau ba người là ai? Bạch Long Vương.
Bạch Long Vương cũng bị bọn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường làm
hoảng sợ, vỗ vỗ ngực, bất mãn nhìn ba người —— các ngươi bao nhiêu
tuổi rồi vậy? Giật bắn cả người.
"Ngươi... ngươi đến đây khi nào?" Lâm Dạ Hỏa giậm chân.
Bạch Long Vương vuốt cằm ngẫm nghĩ, "Từ lúc các ngươi bắt đầu
thương nghị kế hoạch đoạt lại Yêu Vương trong lều trại..."
Ba người hít một hơi khí lạnh —— hoàn toàn không phát hiện! Thật
không có chút cảm giác tồn tại nào!
Bạch Long Vương nổi giận, "Loại chuyện này các ngươi cư nhiên
muốn tự mình đi làm! Nếu như bị Tiểu Du bọn họ biết..."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đột nhiên tưởng tượng một chút,
tình cảnh khi Thiên Tôn và Ân Hậu biết bọn họ gạt hai người họ đi cứu
Ngân Yêu Vương...