Triển Chiêu theo bản năng đưa tay sờ sờ cổ.
Ngũ gia âm thầm gật đầu —— không ổn nha! Sẽ bị đánh một trận
nhất định chạy không được!
Lâm Dạ Hỏa liền hỏi, "Vậy... có nên nói cho họ biết không? Bọn họ
hẳn là cũng sẽ muốn cùng đi cứu Ngân Yêu Vương mà?"
"Không ổn." Hắc Thủy Bà Bà đột nhiên mở miệng.
Bọn Triển Chiêu nghe ngữ khí này không giống Thánh Linh Vương
lại không giống Thái di bà... nhìn Bà Bà một lúc, nhận ra —— Dư Khiếu
Nguyên.
Dư Khiếu Nguyên buồn bã nói, "Bất luận là ai tạo ra Ác Đế Thành,
người nọ nhất định biết hai tiểu quỷ kia sẽ không tiếc trả giá hết thảy để
cứu Yêu Vương."
Triển Chiêu bọn họ yên lặng phân tích một chút, mới hiểu được ——
hai tiểu quỷ kia cư nhiên là nói Thiên Tôn và Ân Hậu.
"Hơn nữa..." Bạch Ngọc Đường cũng có chút cố kỵ, "Dường như Tiểu
Tứ Tử cũng chủ trương gạt sư phụ ta và Ân Hậu."
"Chúng ta thăm dò trước rồi hẵng nói." Triển Chiêu nói, "Xem hết
trước đã rồi tính toán lại cũng không muộn."
Những người khác cũng đều gật đầu.
Lúc này bên ngoài truyền đến vài tiếng pháo vang, xem ra là bên chỗ
Triệu Phổ đã bắt đầu "tương kế tựu kế".
Việc này không nên chậm trễ, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Lâm
Dạ Hỏa, mang theo Bạch Long Vương cùng Hắc Thủy Bà Bà, lặng lẽ rời