Mọi người nhìn đối diện một người một sói… Chỉ thấy cặp mắt Lâm
Dạ Hỏa thẳng tắp nhìn chằm chằm vào ánh mắt trong suốt như màu nước
biển kia của Tắc Lặc, không nhúc nhích.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút—— Thế nào?
Ngũ gia cũng cau mày.
Lúc này, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về chỗ
cao nhất trên hang động là pho tượng Lang Vương.
Tắc Lặc cũng quay đầu lại, nhìn pho tượngkia.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩn người một chút sau, đồng
thời hô lên, “Ánh mắt!”
Lúc này, mọi người đều bị cặp mắt sói được làm bằng bảo thạch màu
lam trên pho tượng Lang Vương kia hấp dẫn.
Lâm Dạ Hỏa quay đầu nhìn mọi ngườimột chút, Triển Chiêu cùng
Bạch Ngọc Đường cũng đối với Hỏa Phượng gật đầu.
Hỏa Phượng vỗ vỗ Tắc Lặc, nhảy lên hang sói.
Chỗ này dùng những tảng đá lớn kiến tạo thành hang sói, luôn có mấy
con chó sói lớn trưởng thành đang nằm, Trước kia thời điểm đám người
Triển Chiêu đi vào Hắc Phong Lâm, Trâu Lương liền nhắc nhở qua… Đó là
cấm địalang tộc, tất cả mọi người đều không thể leo lên đến gần pho
tượngkia.
Lâm Dạ Hỏa nhảy lên hang động, mấy con chó sói đang nằm đều
đứng lên.
Lúc này, bên dưới hang sói liền nghe được hú của Tắc Lặc, mấy con
sói trưởng thành kia đều tiếp tục nằm xuống.