Lâm Dạ Hỏa cũng không có biện pháp, dè dặt đưa tay, chọt chọt lên
một trong hai viên đá quý kia, không có động tĩnh… Lại chọt lên một viên
đá quý khác, vẫn là không có động tĩnh.
Nhìn động tác của Lâm Dạ Hỏa, Bạch Long Vương đột nhiên cười
một tiếng.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn Bạch Long Vương.
Bạch Nhất Thanh lắc đầu, “Đứa bé này cũng có ý tứ a, người bình
thường thấy đá quý tốt như vậy đều là móc ra,mà đứa bé này lại đi chọt vào
bên trong…”
Theo lờiBạch Long Vương chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đưa ra hai đầu ngón
tay, lại đồng thời chọt một chút cả hai viên đá quý kia, vẫn là không có
động tĩnh gì …
Hỏa Phượng gãi đầu, cuối cùng hai tay đặt ở đầu sói, giống như vừa
rồi lắc lắc Tắc Lặc mà lắc đầu pho tượng Lang Vương mấy cái, “Chớ ỷ vào
người có cặp mắt đẹp liền muốn làm gì thì làm!”
Theo động tác Hỏa Phượng, liền nghe được “Tạp lạp” một thanh âm
vang lên truyền tới.
Tất cả mọi người sững sốt một chút.
Tiếp theo liền thấy Lâm Dạ Hỏa lui ra phía sau một bước, trước mắt
pho tượng Lang Vương bỗng nhiên động….chuyển động sang một bên.
Cùng lúc đó, chung quanh pho tượng Lang Vương những bức tượng
đá bầy sói kia cũng phát sanh biến hóa, những lỗ thủng trên vị trí cặp mắt
đột nhiên đóng lại.