Lâm Dạ Hỏa đi tới bên cạnh pho tượng Lang Vương, quan sát hai khối
lam ngọc.
Hỏa Phượng ở Ma Quỷ Thành lớn lên, có loại vàng bạc tài bảo chưa
thấy qua? Bản thân Ma Quỷ Thành thì có mỏđá quý. Có thể hai khối lam
ngọc này mỗi khối đều to lớn bằng bàn tay như vậy, chất ngọc trong suốt,
màu xanh da trời theo ánh nắng chiếu vào biến hóa, nhìn xa giống như màu
nước biển trong suốt, nhìngần nhưng là màu xanh đậm diễm lệ, màu xanh
thủy quang lưu chuyển, linh khí bức người.
Lâm Dạ Hỏa cũng phát ra từ nội tâm một tiếng thán phục —— thứ tốt
a! Hai khối đá quý này tuyệt đối là trân bảo hiếm thế! Có thể làm quốc bảo
a!
Nhưng nhìn chung quanh, ngoại trừ đôi mặt đẹp có hai khối đá quý
này cũng không có gì đặc biệt khác.
Hỏa phượng gãi gãi đầu, cúi đầu nhìn mọi người dưới lang động.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, ý kia —— Bằng không ngươi đi
lên giúp hắn một chút?
Bạch Ngọc Đường vừa định động, Tắc Lặc bỗng nhiên đi lên trước
một bước, chặn lại đường đi của mọi người.
Triển Chiêu kinh ngạc, nhìn Bạch Ngọc Đường —— nó không để cho
chúng ta đi lên sao? Chỉ có Lâm Dạ Hỏa có thể lên?
Ngũ gia nhìn chằm chằm Tắc Lặc một hồi, gật đầu ——Chúng nó
đoán chừng là biết hai ta là người yêu mèo a…
Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ, nhưng cái này dẫu sao cũng đang ở bên
trong địa bàn Tắc Lặc, nó không cho động thì không được động a.