Trong chốc lát, Giả ảnh chạy trở lại nói, Công Tôn cùng Tiểu Tứ tử
mang Ân Hậu cùng Thiên Tôn, cưỡi Yêu Yêu bay đi Thục Trung rồi.
Triệu Phổ vừa nghe, sững sốt: “Hắc? Thư ngốc kia chạy đến Thục
Trung làm gì?”
Giả Ảnh lắc đầu một cái, hắn cũng không rõ ràng lắm.
Hạ Nhất Hàng hỏi: “Hẳn là dẫn sự chú ý của Thiên Tôn cùng Ân Hậu
nên đi nơi khác sao?”
“Như vậy cũng là đi quá xa nha…” Cửu vương gia gãi đầu, không gặp
được thư ngốc nhà mình, hắn tìm ai thương lượng chuyện a…
Hạ Nhất Hàng nhìn Triệu Phổ đứng ngồi không yên, cười lắc đầu.
Triệu Phổ híp mắt nhìn Hạ phó soái: “Chuyện gì?”
Hạ Nhất Hàng thở dài: ” Triệu Phổ ngươi thời điểm đánh giặc còn có
tâm thần không yên a? Thật là phong thủy luân lưu chuyển.”
Cửu vương gia “Sách” một tiếng, “Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?”
” Ừ…” Hạ Nhất Hàng suy nghĩ một chút: “Vậy thì tìm một Công Tôn
khác… tới hỏi một chút a?”
Triệu Phổ suy nghĩ một chút, gật đầu, Công Tôn Sách không có ở đây,
vậy thì tìm Công Tôn Mỗ a.
Lão gia tử vừa lớn tuổi lại không có công phu, Triệu Phổ cũng muốn
thay đổi đầu óc, liền dứt khoát mang theo Hạ Nhất Hàng ly khai quân
doanh đến Hắc Phong Thành tìm Công Tôn Mỗ.
Chờ Cửu vương gia thấy Công Tôn Mỗ, đem chuyện này nói lại một
chút, vốn là Công Tôn Mỗ đang cầm ly uống trà đột nhiên ngây dại, tay run